“Có thông báo đăng ký tình nguyện viên cô ghi tên em nhé!” đó là lời nhắn nhủ của em khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng tại Thành phố Thủ Dầu Một. Chánh Mỹ là một trong bốn phường đầu tiên trong thành phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg nên nhà trường tuyển sinh theo hình thức trực tuyến, là thành viên trong ban tuyển sinh trực tuyến em xung phong “Em với Toàn đến trường trực cùng cô!”, bên cạnh việc theo dõi hồ sơ đăng ký em đã rất nhiệt tình hỗ trợ việc sắp xếp hồ sơ kiểm định, lúc rảnh lại “Có việc gì làm không cô?”. Và cứ thế từng buổi, từng ngày hết đám cỏ này đến góc trường kia đều sạch sẽ. Khi nghe thông báo trường mình được trưng dụng làm khu cách ly, thế là “Cô để tụi em sắp xếp, tổng vệ sinh các phòng cho!”. Như thế, sau ba ngày thông báo toàn bộ các phòng sẽ bàn giao để làm phòng cách ly đều gọn gàng, sạch sẽ.
Em là thế, cứ nhiệt tình, cứ chân thành như thế. Đợt vận động tình nguyện này dù Chi bộ đã đưa danh sách có tên em qua phường hỗ trợ nhưng em lại cùng Toàn xin đăng ký tham gia thêm bên Tỉnh Đoàn “Tụi em đảm bảo hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến và cứ bên nào gọi tham gia hỗ trợ phòng chống, dịch thì tụi em tham gia, nếu lịch trùng nhau em sẽ báo cô trước, tụi em khỏe mà, cô yên tâm!” đó là những lời chia sẻ khi tôi lo lắng về sức khỏe và lịch làm việc liên tục của các em.
Cứ thế, suốt hơn tuần qua, khi nào có lịch là em với Toàn, Tiến lại lên đường, có hôm tới 23 giờ 30 phút, em nhắn “em về rồi cô nhé!”, và cũng chừng ấy thời gian em không về nhà, không gặp mẹ, không gặp người thân vì như em nói em đi lại nhiều, tiếp xúc nhiều lại về khuya nên sợ ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình nên em với Toàn nghỉ lại nhà Tiến. Sau một đêm tiếp nhận chuyến thực phẩm về khuya … Sáng dậy, chưa kịp ăn tô mì vừa nấu thì em nhận được điện thoại của anh trai báo tin mẹ mất, em bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của mẹ!
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 anh em, cha mẹ làm nghề buôn bán nhỏ, ngôi nhà cấp bốn nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một lại mang thêm nỗi đau thương, mất người thân. Mới năm trước thôi em và gia đình đã rất đau buồn trước sự ra đi của người cha thì giờ đây mới đầy năm sau lại bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người mẹ. “Cả tuần nay em không gặp mẹ, chỉ gọi điện hỏi thăm, vậy mà…!”, nhìn vẻ mặt thất thần của em mà xót xa chỉ biết động viên em cố gắng lo chu toàn cho mẹ và vượt qua nỗi mất mát quá lớn này. “Em còn anh, còn em, còn bà con họ hàng, em còn có cô và cả gia đình Nguyễn Văn Cừ nữa mà cô!” em nén nỗi đau buồn chia sẻ khi tôi an ủi. Em nói sau khi xong công việc em sẽ lại tiếp tục tham gia công tác tình nguyện.
Dịch bệnh Covid-19 đã gây biết bao trở ngại, khó khăn, đau thương cho cuộc sống, là nguyên nhân khiến cho nhiều gia đình cha phải sống xa con, vợ phải sống xa chồng vì nhiệm vụ, và em cũng vì cuộc sống bình yên của mọi người mà không kịp về bên mẹ. Cầu mong mẹ sớm siêu thoát và phù hộ cho em luôn mạnh khỏe, bình an!
Mong em sẽ sớm vượt qua sự mất mát này và tiếp tục bước về phía trước. Mỗi chúng ta hãy cùng lan tỏa những cố gắng, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, của các lực lượng quân đội, công an, các lực lượng thanh niên tình nguyện, của các cấp chính quyền, các ngành, … đang ngày đêm nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân, của đất nước và nâng cao ý thức hơn nữa trong việc phòn, chống dịch covid-19 để những cố gắng, hy sinh ấy không uổng phí. Sự đoàn kết, chia sẻ, tinh thần tương thân, tương ái, ý thức cộng đồng cao sẽ là liều thuốc hữu hiệu đẩy lùi dịch bệnh. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 lần này sẽ nhất định nhanh chóng kết thúc và thành công./.